Nằm vật ra giường, nước mắt chảy dài trong từng tiếng nấc nghẹn ngào đau khổ, trên tay Hoa vẫn còn cầm tờ giấy xét nghiệm của mình với kết quả dương tính với căn bệnh thế kỷ HIV, hậu quả của những lần đi bay với đám bạn...


“Vào đời” từ khá sớm khi mới 16 tuổi, nên Vân khá dày dặn kinh nghiệm trong tình trường và cả trong chuyện chăn gối. Cô nói rằng quan hệ sớm không phải là hư, mà đó là thể hiện tình yêu hết mình. Vân nói “Khi yêu người ta không toan tính điều gì cả, cũng không suy nghĩ hơn thiệt kể cả việc trao đời con gái cho ai đó”.
Có lẽ vì tư tưởng sống quá thoáng đó, mà chẳng có người con trai nào dám yêu Vân quá hai tháng. Một người con trai, từng là “bồ” của Vân đã phải lắc đầu khi nhận xét về cô: “Người đâu mà lại dễ dãi đến thế, mới quen buổi sáng mà đến tối em rủ rê cô ấy đã chấp thuận over ningh luôn cùng rồi… Kể ra thì cô ấy cũng tốt tính và yêu mình thật lòng, nhưng nói thật để xác định lâu dài với nàng thì em chịu…”.

Chẳng hiểu Vân có nghe thấu được những lời “kể tội” và những lời rèm pha của mọi người về mình hay không, chỉ biết rằng giờ đây cô đang phải ngồi ngặm nhấm nỗi cay đắng do chính những suy nghĩ quá thoáng của mình gây ra. Một đơn thuốc dài dằng dặc đủ loại nào uống, nào thuốc bôi, thuốc đặt vì viêm nhiễm vùng kín do quan hệ bừa bãi với nhiều người. Và cảm giác cô đơn thật sự, khi cô chợt nhận ra rằng sau bao lâu lang thang trên tình trường đến giờ cô vẫn “đi về một bóng”, thậm chí đến một người bạn gái thân cũng không có.

Bữa đó, đang ngồi trong lớp học thì Vân thấy lên cơn đau bụng quằn quại, xoa dầu gió mãi mà không thấy đỡ Vân đành nhờ bạn đưa vào viện khám. Không thể tin được với một cô gái trẻ lại có thể bị viêm nhiễm tử cung nặng đến thế, bà tò mò hỏi Vân có quan hệ bừa bãi không. Vì chưa biết mình bị làm sao, Vân hốt hoảng kể mọi sự tình không dấu điều gì… Người bác sĩ gần 50 tuổi từng tiếp xúc với vô vàn bệnh nhân và được nghe kể không biết bao chuyện đời éo le, nhưng cũng không khỏi choáng váng khi nghe cô nữ sinh xinh đẹp này kể về tình sử của mình, nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tình hiện nay của cô…

Vân kể cô quan hệ từ khi 16 tuổi, tính đến nay đã được 3 năm. Nhưng trong ba năm đó, cô không chỉ quan hệ với một người mà con số đó là hơn chục người!!! “Tất cả đều là người yêu của cháu”, cô cúi mặt ngại ngùng thú nhận với bác sĩ. 3 năm, 11 người tình vậy mà chưa bao giờ cô biết dùng đến BCS. Vân nói, cô chưa phải đi phá thai một lần nào, vì bạn trai đều rất biết giữ gìn cho cô. “Nhưng vì sao lại không dùng BCS?” vị bác sĩ hỏi. Ấp úng mãi cô mới rụt rè trả lời tiếp “Đã xuất tinh ra ngoài, không lo có thai thì việc gì phải dùng bao nữa…”. “Thế cháu không lo lây bệnh từ bạn trai à?”, “Đã yêu thì phải tin tưởng, còn nếu không tin tưởng thì không yêu…”. “Thế cháu có biết cháu bị bệnh gì không? Và có biết rằng nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, cháu có thể mắc những căn bệnh thế kỷ và còn có thể vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ không?”. Không phải suy nghĩ lâu, thậm chí cũng không e dè như những câu trả lời trước, Vân ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người bác sĩ và nói ngắn gọn “Cháu tự biết lo cho cuộc sống của mình”.

Nghe đến đây, thì vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu thở dài, bà hiểu giờ mà khuyên bảo cô cũng vô ích. Bà lấy bút ghi đơn thuốc cho cô gái trẻ và không quên ghi một dòng chữ nhỏ phía dưới “Cháu phải dùng BCS trong những lần quan hệ sau, nếu không muốn bị viêm nhiễm như lần này nữa”.

[Only registered and activated users can see links. ]
Nhiều bạn trẻ đã phải gánh một hậu quả vô cùng đau lòng vì lối sống ăn chơi, thác loạn của mình (Ảnh minh hoạ)
“Dính” AIDS vì trò chơi thác loạn
Không yêu nhiều như Vân, nhưng Hoa đã phải gánh một hậu quả vô cùng đau lòng vì lối sống ăn chơi, thác loạn của mình.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, Hoa được bố mẹ chiều chuộng mua sắm cho không thiếu thứ gì. Trước đây Hoa cũng từng là “con ngoan trò giỏi” với thành tích nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng từ khi phát hiện ra chuyện rạn vỡ của cha mẹ và chuyện cả hai đang ngoại tình bên ngoài, Hoa như biến thành con người khác. Cô quay sang chĩa mũi đao hận thù với những kẻ sinh thành ra mình. Cô thấy chán đời, không thiết tha việc học hành và quyết “trả đũa” những người gây ra sự đau khổ đó cho cô. Mặc cho bố mẹ hết lòng khuyên ngăn, mặc cho mẹ cô hết bao nước mắt khóc lóc, Hoa vẫn lao vào cuộc chơi với đám bạn, thiếu tiền cô lấy cả tiền đóng học, tiền mua sách vở ném vào những cuộc vui.
Ban đầu Hoa chỉ lên bar ngồi nghe nhạc, nhâm nhi coctaikl tán gẫu với đám bạn. Sau vì a dua bắt chước, cô bắt đầu chuyển sang dùng rượu mạnh, rồi đến thuốc lắc, thác loạn tập thể với một đám cả trai cả gái mà thậm chí đến tên của họ cô cũng không biết. Có những hôm Hoa bay cùng đám bạn gần hai ngày trong nhà nghỉ, không ăn không ngủ chỉ đến lúc “dã thuốc” mới thôi. Hoa sẽ không bao giờ tỉnh ngộ, nếu như không có một lần khi cả nhóm đang thác loạn thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ. Vụ việc ầm ĩ đến tai nhà trường và gia đình. Ai ai cũng biết về viêc làm điên rồ của Hoa, cô bị kỷ luật và buộc thôi học, nhưng điều đó không khiến cô thấy đau đớn bằng việc phát hiện mình bị căn bệnh thế kỷ, khi được đưa đi xét nghiệm máu tại cơ quan điều tra.

[Only registered and activated users can see links. ]

Từ khi bị bắt giữ đến lúc được tha về, Hoa không còn ý thức được bất cứ việc làm nào của mình nữa. Chỉ đến khi về đến nhà, nằm vật ra giường, nước mắt chảy dài trong từng tiếng nấc nghẹn ngào đau khổ, Hoa mới thấy thấm thía nỗi đau đớn về tất cả những gì điên rồ mình làm. Giờ đây cô mới thấy thật sự yêu quý cuộc sống, mới thấy hối hận khi không nghe lời khuyên can của cha mẹ và tiếc cho những tháng ngày tươi đẹp khi còn ngồi trên ghế nhà trường… nhưng tất cả giờ đây đã chấm hết. Cô cay đắng khi nhận ra rằng đáng lẽ cô đã có một tương lai thật sự tươi sáng, một cuộc sống thật sự hạnh phúc bên gia đình, bạn bè nhưng tất cả là do suy nghĩ lệch lạc của cô, chính tay cô đã tự huỷ hoại đời mình.
Quay cuồng trong những cuộc tình chóng vánh, những cuộc chơi thả phanh, thác loạn nhiều bạn trẻ đã vô tình tự đánh đổi cuộc sống của mình lấy những điều vô nghĩa, tự đẩy mình rơi vào những cạm bẫy, những bi kịch đau khổ. Để rồi đến khi phải gánh chịu hậu quả, thấy ân hận vì những việc mình làm thì đã quá muộn. Mong rằng sẽ không có cô gái nào phải rơi vào trường hợp đau lòng như của Vân và Hoa nói trên.
__________________
[Only registered and activated users can see links. ]


Với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ - nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới của họ.